Chia sẻ người đàn ông tuổi 30 khiến ai cũng phải suy ngẫm: Cái nghèo khiến người ta không dám hy vọng, không dám mơ ước, sống dưới đáy xã hội thì không bao giờ làm nên chuyện lớn được

logo

 SĐT: 0902 698 608

 Email: [email protected]

Trang chủ»Đọc sách hay»Chia sẻ người đàn ông tuổi 30 khiến ai cũng phải suy ngẫm: Cái nghèo khiến người ta không dám hy vọng, không dám mơ ước, sống dưới đáy xã hội thì không bao giờ làm nên chuyện lớn được

Chia sẻ người đàn ông tuổi 30 khiến ai cũng phải suy ngẫm: Cái nghèo khiến người ta không dám hy vọng, không dám mơ ước, sống dưới đáy xã hội thì không bao giờ làm nên chuyện lớn được

Khi bạn 30 tuổi mà vẫn phải hàng ngày đọc báo tìm việc, lao ra đường kiếm tiền bằng bất cứ giá nào, bạn sẽ hiểu không có tiền là như thế nào. 

 

Khi còn nhỏ, từng có lúc, mặc cảm tự ti tuổi mới lớn khiến tôi than trách bố mẹ. Người sinh tôi ra nhưng lại không thể cho tôi cuộc sống đủ đầy như các bạn đồng trang lứa. Miếng ăn phải đi xin, quần áo cũng không có một bộ tử tế.

Có hôm đứa em họ tôi chỉ vào bộ quần áo của tôi, chợt nói “Bố ơi, đó không phải quần áo của con sao”. Tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Một lần khác, đôi giày của tôi bị rách trong tiết học thể dục. Tôi nói với bố, nhưng vì không có tiền, ông chẳng thể mua cho tôi một đôi giày mới. Bố đưa đôi giày của ông cho tôi. Đôi chân nhỏ bé của tôi cứ thể xỏ vào đôi giày “ngoại cỡ” đến trường trong sự cười nhạo, chế giễu của đám bạn.

Tôi trở nên lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ, tôi chỉ muốn kiếm tiền, ngày ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền mà dửng dưng với tất cả mọi điều xung quanh. 

Tôi nhớ như in năm đầu tiên khởi nghiệp, tôi đã kiếm được 100.000 nhân dân tệ đầu tiên trong đời. Dành dụm hết số tiền có được, tôi quyết định xây nhà cho bố mẹ. Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Nhiều người hỏi tôi, tại sao lại lao đầu vào kiếm tiền. Tôi chỉ có thể nói rằng vì tôi quá nghèo, tuổi thơ tôi quá nghèo. Trước khi ra ngoài xã hội, tôi cảm thấy cái gen nghèo của mình đều do cha tôi truyền cho, chính vì ông nghèo nên tôi mới nghèo. Sau này, tôi mới hiểu ra một chân lý, xuất thân có thể tầm thường nhưng năng lực nhất định phải phi thường, giàu hay nghèo không phải tại số. Con người sinh ra không thể quyết định cha mẹ mình là ai, xuất thân là sang hay hèn. Sinh ra đã giàu có, đó là phúc. Sinh ra là nghèo khó, đó cũng là một diễm phúc. Bởi nhờ thế, ta mới trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Sinh ra nghèo khó không phải lỗi của bạn, nhưng chết trong nghèo khó lại chính là lỗi tại bạn. Tôi chỉ không muốn cái nghèo sẽ bẫy mình suốt cuộc đời. Nghèo thực sự không phải không có tiền, mà là có tiền nhưng lại hành động với suy nghĩ của người nghèo. Đời người là vô thường. Đừng hỏi, tại sao mọi người làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Vật chất quyết định ý thức, khi bạn ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao có thể nghĩ đến chuyện làm giàu, làm sao dám mạo hiểm đầu tư. Cái nghèo khiến người ta không dám hy vọng, không dám mơ ước.

Nguồn thông tin mà người nghèo tiếp xúc, không gì khác hơn là xem TV, đọc báo mạng, nghe radio... Ngày còn nhỏ, tôi cũng từng rất thích xem những chương trình truyền hình giải trí. Nhưng bây giờ thì không. Tôi chẳng thể học kinh doanh thông qua những bộ phim truyền hình hay những gameshow. Tôi có thể kiếm tiền bởi vì tôi làm việc, suy nghĩ bằng đầu óc và hành động bằng đôi tay của mình.

Để thực sự thay đổi vận mệnh của chính mình, chỉ có cách cố gắng, thay đổi tư duy và cởi lòng mình. Đừng ghen ghét, đố kỵ với những người giàu có, thành công. Trong nhiều trường hợp, nghèo đói chỉ là tạm thời, nhưng sự tự ti do nghèo đói gây ra sẽ theo ai đó đến hết cuộc đời, ngay cả khi bạn đã đạt được tự do tài chính.

Một số người nói rằng tôi quá cực đoan, và chúng ta nên hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực ra, điều tôi muốn chia sẻ là, hãy là người chân chính, làm ăn đàng hoàng, đừng phạm tội. Hãy kiếm tiền và làm hết sức mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng có ý kiến cho rằng, suy nghĩ kiểu này chỉ kiếm được ít tiền thôi, sống dưới đáy xã hội thì không bao giờ làm nên chuyện lớn được. Vâng, những gì họ nói rất có lý, tôi là một đứa trẻ nông thôn bình thường, tôi chỉ muốn thay đổi số phận của mình, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nghèo, và tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.

Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền không phải vì yêu tiền. Nhưng trong cuộc sống này, tôi không muốn thua kém ai vì tiền, cũng không muốn vì tiền mà làm xấu mặt ai. Tôi chỉ mong khi cha mẹ già, có thể san sẻ gánh nặng, khi con cái cần thì không hổ thẹn. 

 

(Sưu tầm)

Thông tin về sách

Hình ảnh

7c6141ea9ba769f930b6

 

ac91ab26716b8335da7a

Fanpage Facebook

 

Video

hinh1

 

hinh2

 

hinh3

 

hinh4

logo

Các bài viết mới nhất

Bản đồ