Người mẹ tay không đánh hổ cứu con tại Ấn Độ

logo

 SĐT: 0902 698 608

 Email: [email protected]

Trang chủ»Công việc từ thiện»Bản tin về công tác thiện nguyện»Người mẹ tay không đánh hổ cứu con tại Ấn Độ

Người mẹ tay không đánh hổ cứu con tại Ấn Độ

Một người phụ nữ tại miền trung Ấn Độ đã một mình chống chọi với hổ dữ để cứu mạng con trai 15 tháng tuổi.

Theo tờ Times of India, sự việc hy hữu xảy ra tại làng Rohania ở huyện Umaria, bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ ngày 4.9. Làng Rohania là nơi nằm trong vùng đệm của Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh.

Người mẹ 25 tuổi tên Archana Choudhary trong lúc dắt đứa bé đi vệ sinh thì con hổ nhảy ra từ bụi cây và tấn công đứa trẻ.

Con thú dữ đã giẫm lên đầu đứa bé và sắp sửa găm bộ răng nanh vào cổ nhưng người mẹ đã nhảy tới chống cự bằng tay không. Vừa chống lại con hổ vừa la hét kêu cứu, bà Choudhary bị nanh vuốt của con thú làm bị thương nhiều chỗ và thủng cả phổi.

Không lâu sau, dân làng đã đến kịp để hỗ trợ và con hổ bỏ chạy vào rừng. Dân làng đưa hai mẹ con nạn nhân đến một cơ sở y tế địa phương để sơ cứu, sau đó chuyển viện. Ông Bhola Prasad, chồng của nạn nhân, cho biết vợ ông bị thương ở bụng, lưng và tay. Đứa bé bị những vết rách sâu trên đầu.

Thương tích của cô Choudhary khiến các bác sĩ lo lắng nhưng đã ổn định hơn vào tối 5.9. Quan chức địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi và đảm bảo sẽ hỗ trợ hết sức có thể.

Lực lượng chức năng đã triển khai cuộc tìm kiếm con hổ để đuổi nó về rừng. Người dân trong làng cũng được khuyến cáo cảnh giác, không ra khỏi nhà vào ban đêm.

Tháng 11.2021, một phụ nữ sống tại ngôi làng gần vườn quốc gia Sanjay Gandhi ở huyện Sidhi, bang Madhya Pradesh cũng dùng tay không chiến đấu với một con báo để cứu sống con trai 6 tuổi. 

 

Bình luận

Đã lâu rồi tôi chưa đăng tin trong chuyên mục này, nay nhân có câu chuyện hay về người mẹ đả hổ cứu con như Võ Tòng năm xưa, thì xin có một vài bình luận mong độc giả nào chung cảnh ngộ thì chia sẻ cùng nhau. 

Mẹ tôi mới mất cách nay 2 tuần, Bà được Thiên Chúa gọi về với tuổi già 91, vẫn biết đó là tuổi thọ đáng kính của mẹ, nhưng trong lòng tôi vẫn tiếc thương nhớ mẹ mỗi ngày, nhớ mẹ già lưng còng tay run, nhưng vẫn cố ở trên tay tôi trước lúc ra đi vĩnh viễn. Trên đời này không có cái gì có thể bù đắp cho được chữ hiếu, sao mẹ không ráng sống thêm nữa để con cái của mẹ có cơ hội chăm sóc mỗi ngày, việc an hưởng tuổi già sẽ phần nào bù đắp cho những ngày nuôi con gian khổ. Anh trai lớn từ Mỹ trở về thì cứ nói ngày các con trưởng thành, thành đạt, thì mẹ lại không sống được để mà hưởng phúc. Thôi thì mọi người hãy nhớ câu chuyện tấm lòng của người mẹ trên đây để mà có cơ hội báo hiếu sau này, và Phúc cho những ai đang còn mẹ./. 

 

Thông tin về sách

Hình ảnh

7c6141ea9ba769f930b6

 

ac91ab26716b8335da7a

Fanpage Facebook

 

Video

hinh1

 

hinh2

 

hinh3

 

hinh4

logo

Các bài viết mới nhất

Bản đồ